A New World Order: Một Trật tự Thế giới mới, hậu Mỹ
Kiến thức cơ bản về trật tự thế giới chúng ta đang sống, về việc nó có thể thay đổi như thế nào trong những năm sắp tới
Xin chào mọi người, mong là vài tuần vừa rồi của mọi người đều ổn :))
Đợt gần đây mình theo dõi chuyện chính trị và kinh tế vĩ mô khá nhiều, chủ yếu là do có bầu cử Mỹ. Mình tin đây là cuộc bầu cử đặc biệt quan trọng, vì nó đánh dấu một sự kiện rất có khả năng làm thay đổi trật tự thế giới (the World Order) trong những năm sắp tới.
Mình đã quan sát những sự kiện kiểu này trong 6 năm vừa rồi, phần vì yêu cầu của ngành học và công việc, phần vì sự tò mò cá nhân. Đối với mình thì chính trị và kinh tế vĩ mô là 2 chủ đề vừa thú vị vừa cần thiết, vì để hiểu về cách thế giới vận hành thì buộc phải có những kiến thức cơ bản về chúng. “Hiểu” có nghĩa là nhìn vào một sự kiện đơn lẻ đang diễn ra (ví dụ như bầu cử Mỹ hoặc thông tin thời sự hàng ngày) và kết nối sự kiện ấy vào một câu chuyện lớn hơn về việc thế giới đang dịch chuyển theo chiều hướng nào về kinh tế, văn hoá, chính trị.
Nghe thì có vẻ to tát xa xôi, nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới highly connected, highly interdependent đến mức vài biến động chính trị tưởng như không liên quan ở Mỹ rất có khả năng lấy đi bát cơm của cả trăm nghìn người ở Việt Nam (hoặc tăng nó lên gấp đôi gấp ba). Để positioning bản thân cho những diễn biến kiểu này, mình tin việc có hiểu biết cơ bản về thế giới ở tầm vĩ mô là điều khá quan trọng.
Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất, foundational nhất về trật tự chính trị của thế giới mà chúng ta đang sống. Cụ thể hơn là về 3 ý như sau:
Trật tự thế giới ở thời điểm hiện tại.
Khi nào thì trật tự thế giới thay đổi?
Điều này có ý nghĩa gì với Việt Nam? (rất ngắn gọn)
Hầu hết thông tin trong bài viết này đều không phải của mình - mình chỉ tổng hợp và sắp xếp lại chúng từ báo chí, sách vở, podcast, từ những gì mình học được trong 6 năm vừa qua, từ nhiều cái tên nổi bật như Warren Buffet, Ray Dalio, Yuval Noah Harari, Fareed Zakaria, Henry Kissinger, Steven Pinker. Dĩ nhiên bài viết phản ánh cả những nhận định cá nhân, nhưng với tư cách một amateur observer, đặc biệt với chủ đề phức tạp như chính trị, chắc chắn mình sẽ có blindspot hoặc thiếu sót. Mong mọi người thông cảm và coi đây là một bài viết tham khảo đơn thuần thôi nhé :)
Okela giờ thì vào việc thôi :))
(Note: các bạn đã quen với tình hình chính trị kinh tế vĩ mô thì nên scroll thẳng xuống phần 2 “Khi nào thì trật tự thế giới thay đổi”, vì có thể phần 1 lặp lại nhiều thông tin basic mà các bạn đã biết)
I. Trật tự thế giới ở thời điểm hiện tại
Trật tự thế giới là gì?
Là một hệ thống luật lệ và quy tắc (cả chính thức lẫn ngầm) định hình cách các quốc gia trên thế giới tương tác với nhau. Hệ thống này được thiết lập và bảo vệ bởi một Đế Chế dẫn đầu (The Leading Empire) - thực thể chính trị có sức mạnh vượt trội so với những nước còn lại về quân sự, kinh tế, công nghệ và có tầm ảnh hưởng bao trùm về văn hoá.
Trong hơn 75 năm qua, The Leading Empire của thế giới là nước Mỹ. Giai đoạn này bắt đầu một cách không chính thức kể từ khi World War 2 kết thúc vào năm 1945 và chính thức là sau sự sụp đổ của Xô Viết vào 1991 - khi người Mỹ không còn đối thủ xứng tầm trên bàn cờ chính trị. Sự thống trị này đã được đảm bảo cho đến tận bây giờ bởi 2 lí do chính:
1. Nước Mỹ mạnh đến mức không ai muốn chống lại họ
Về quân sự, ngân sách quốc phòng năm 2023 của Mỹ là 886 tỉ đô, cao hơn của 10 nước xếp đằng sau cộng lại, gấp 3 lần Trung Quốc (292 tỉ), gấp 10 lần Nga (86 tỉ), và gấp 110 lần Việt Nam (8,1 tỉ). Quân đội Mỹ hiện diện thường xuyên ở khoảng 80 quốc gia với 750 căn cứ quân sự, trong khi Nga và Trung Quốc cộng lại có khoảng…21 căn cứ. Điều này đảm bảo nước Mỹ có thể răn đe kẻ thù của họ ở mọi nơi mọi lúc trên thế giới.
Về kinh tế, GDP Mỹ vào năm 2023 là 26.7 nghìn tỉ đô, vượt trội so với 17.7 nghìn tỉ của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc và gấp 60 lần Việt Nam (433 tỉ đô). Nếu coi riêng bang California là một đất nước độc lập, họ sẽ là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với khoảng 4 nghìn tỉ đô - nghĩa là vẫn gấp 9 lần quy mô nền kinh tế Việt Nam. Người Mỹ cũng nắm giữ hệ thống tài chính và thương mại toàn cầu trong tay khi đồng tiền dự trữ (reserve currency) của đa phần thế giới đều là đồng đô la - đây vừa là cây gậy vừa là củ cà rốt lợi hại thứ nhì (debatable) của họ sau sự vượt trội về quân sự.
Về công nghệ, không phải ngẫu nhiên khi 5 tech companies lớn nhất thế giới đều là của người Mỹ. Họ đã tạo ra bóng đèn, máy bay, internet, bom nguyên tử, dây chuyền sản xuất hàng loạt, điện thoại, máy tính, GPS, iPhone, ChatGPT, mạng xã hội, điều hoà, lò vi sóng…nói tóm lại là hầu hết những công nghệ quan trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên sẽ có argument về việc những nhà phát minh đấy có thực sự là “người Mỹ” hay không, nhưng không thể phủ nhận rằng nền kinh tế và thể chế của họ đã tạo ra một trong những đế chế inventive sáng tạo nhất lịch sử loài người. Đời mình và bạn chắc cũng sẽ khó khăn hơn nhiều nếu không có những sáng chế của nước Mỹ :))
Về văn hoá, cái này thì không phải bàn nhiều: Mỹ là nước thực hiện culture exporting cực kì hiệu quả. Chúng ta đang xem phim trên Netflix, giải trí bằng Youtube, nghe nhạc Spotify, lướt Facebook và Instagram- đều là sản phẩm của các công ty Mỹ. Harvard, MIT, Stanford là những trường đại học hàng đầu của nước Mỹ và thế giới, nơi mà mọi người đều khao khát được học. Chủ nghĩa tiêu dùng, Nike, Supreme, Holloywood, celebrities cũng như rap, jazz và vô vàn thể loại culture khác của nước Mỹ đều là thứ không xa lạ gì với phần còn lại của thế giới.
Nói tóm lại, Mỹ là một siêu cường toàn diện. Đây là lí do họ on top về quyền lực, và là yếu tố đầu tiên tạo nên Pax America - một trật tự thế giới dựa trên luật chơi của người Mỹ, với phần không nhỏ lợi ích thuộc về nước Mỹ. Vào 2024, đây vẫn là trật tự thế giới mà chúng ta đang sống.
Còn yếu tố thứ hai, cũng quan trọng không kém, đã góp phần tạo nên the World Order ở thời điểm hiện tại là:
2. Trật tự của ngưởi Mỹ giúp hầu hết (không phải tất cả) phần còn lại của thế giới đến với giai đoạn thịnh vượng nhất trong lịch sử loài người.
Về kinh tế, người Mỹ góp phần chính tạo ra những thế chế toàn cầu quan trọng như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - chuyên đi dập lửa ở các quốc gia khó khăn về tài chính, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - đảm bảo việc xuất nhập khẩu hoạt động trơn tru, và Ngân Hàng Thế Giới (The World Bank) - hỗ trợ các nước đang phát triển vì những mục tiêu dài hạn. Những thể chế này tạo ra các khung pháp lí và luật lệ làm nền cho 2 làn sóng toàn cầu hoá, đưa hàng tỉ người khắp thế giới thoát khỏi đói nghèo, tăng GDP toàn cầu lên 50% từ 1990-2019 (số liệu từ Brookings Institute). Với khả năng tiêu thụ và kích cỡ khổng lồ của mình, Mỹ cũng là một thị trường không thể thiếu cho hàng hoá dịch vụ của hầu hết những nước còn lại.
Vào đầu những năm 90, bố mẹ mình vẫn sáng đi làm công sở, tối về bán nước mía, buôn than với mơ ước có đủ tiền mua được cái xe máy xe đạp. 35 năm sau, gia đình mình mua được nhà trên Hà Nội, không phải quá lo lắng về kinh tế và cả 3 anh em mình đều được giáo dục tử tế đến bậc đại học, riêng mình thậm chí còn được đi học nước ngoài. Sự đổi đời trong vòng 1 thế hệ này không chỉ là trải nghiệm của gia đình mình mà còn của rất nhiều người Việt Nam khác. Sau thời kì Đổi Mới vào năm 1986, trong 35 năm vừa qua quy mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng lên khoảng 30 lần, so với 11 lần của Indo, 9 lần của Philippines, 7 lần của Singapore, 6 lần của Thái Lan. Nếu xét đến lịch sử trước đấy giữa Việt Nam và Mỹ thì điều này thật kì lạ, nhưng chúng ta là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ trật tự thế giới và làn sóng toàn cầu hoá dẫn đầu bởi Mỹ trong 3 thập kỉ vừa qua. Dĩ nhiên là vẫn thua Trung Quốc, nước có GDP tăng gấp 50 lần từ 1991 - 2023 nhờ fit right in vào chuỗi cung ứng và thị trường tiêu dùng khổng lồ của người Mỹ.
Về quân sự, toàn cầu hoá đã thực hiện điều mà chưa có hiệp ước hoà bình nào làm được: đó là lấy đi động lực xâm chiếm lẫn nhau giữa đa phần các quốc gia trên thế giới (dĩ nhiên không phải tất cả). Sự kết nối chặt chẽ về chuỗi cung ứng và thương mại khiến nền kinh tế toàn cầu trở nên highly connected, highly interdependent đến mức chiến tranh gần như không bao giờ là best option cho lợi ích kinh tế của một quốc gia (trước đây thì là có, nếu nhìn vào ví dụ về lịch sử đô hộ thực dân thì điều này khá rõ ràng). Việc này dẫn đến sự suy giảm đáng kể về số lượng các cuộc chiến tranh trực tiếp giữa các nước lớn, đặc biệt kể từ những thập niên 90 khi Mỹ chính thức trở thành siêu cường số 1 thế giới. Đây không phải điều phổ biến trong lịch sử nhân loại 500 năm vừa qua, như được show ra ở graph phía bên dưới:
(ảnh từ Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress - Steven Pinker)
Lẽ dĩ nhiên economic integration nhờ toàn cầu hoá không phải nguyên nhân duy nhất khiến chiến tranh trở nên kém hấp dẫn, mà còn nhiều yếu tố khác liên quan đến văn hoá và chính trị. Việc người Mỹ phát minh ra bom nguyên tử cũng là một yếu tố quan trọng, vì bất kì cuộc chiến tổng lực nào giữa 2 cường quốc hạt nhân cũng có khả năng gây ra sự đảm bảo huỷ diệt lẫn nhau (MAD - Mutually Assured Destruction). Nhưng làn sóng toàn cầu hoá thứ 2 + 3 không chỉ được kiến tạo bởi nước Mỹ mà còn bởi nhiều nước khác nữa, nên cũng không thể nói người Mỹ là tác giả duy nhất của hoà bình thế giới. Nhìn vào hành động của họ thì càng không :) Tuy nhiên trật tự do nước Mỹ tạo nên, vì lợi ích của người Mỹ, tình cờ khiến cho phần còn lại của thế giới bước vào một trong những giai đoạn thịnh vượng và hoà bình nhất trong lịch sử nhân loại. Dù cảm xúc của bạn về nước Mỹ có như thế nào đi nữa thì đây cũng là một fact rất khó cãi.
Nói tóm lại, trật tự thế giới của người Mỹ - Pax America được tạo nên và giữ vững trong gần 75 năm vừa qua bởi 2 lí do chính: thứ nhất là sự bá chủ tuyệt đối, toàn diện của nước Mỹ trên nhiều phương diện, thứ hai là vì đa phần thế giới đều hưởng lợi rất nhiều từ Pax America nên không nhiều nước có incentives để phản đối trật tự này. Đây cũng là lí do vì sao mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những sự kiễn diễn ra trong nước Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi cũng không phải là ngoại lệ.
“Thiên hạ chia lâu rồi hợp, hợp lâu rồi tan, ấy là lẽ thường” - trích đoạn mở đầu Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung. Quy luật tất yếu của cuộc sống là cái gì ở trên đỉnh rồi cũng sẽ đến lúc xuống, và bất cứ Đế Chế nào cũng sẽ đến ngày lụi tàn. Sẽ ra sao nếu như 1. Nước Mỹ không còn mạnh đến mức không ai muốn chống lại họ? và 2. Phần còn lại của thế giới không còn hưởng lợi từ họ nhiều như trước đây?. Đây là điều đang diễn ra ở thời điểm hiện tại, và là 2 câu hỏi sẽ được khám phá trong phần tiếp theo của bài viết này.
II. Khi nào thì trật tự thế giới thay đổi?
Từ khoảng những năm 1600 đến thời điểm hiện tại, nhân loại đã trải qua 3 trật tự thế giới với 3 leading Empires lần lượt là Hà Lan (thế kỉ 17), Anh (thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 20) và Mỹ (từ 1944/45 - hiện tại).
(ảnh từ Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail - Ray Dalio)
Giai đoạn chuyển giao giữa những trật tự này được đánh dấu bởi 2 quá trình diễn ra song song. Quá trình thứ nhất (internal crisis) là sự suy yếu của the leading Empire về nhiều mặt, đặt biệt về kinh tế và chính trị. Quá trình thứ hai (external crisis) là sự trỗi dậy mạnh mẽ của một emerging Empire với khả năng thách thức quyền lực của the leading Empire. Như được biểu diễn trong hình trên, khi sức mạnh của the emerging Empire vượt quá the leading Empire, một trật tự thế giới mới sẽ được xác lập với the emerging Empire trở thành leading Empire tiếp theo của thế giới. Đây là điều đã xảy ra với người Hà Lan khi họ bị thay thế bởi người Anh, và với người Anh khi họ bị thay thế bởi người Mỹ.
So what’s next with America? Theo những quy luật tất yếu của lịch sử, điều chắc chắn là The World Order của người Mỹ sẽ đến hồi kết thúc, tuy nhiên rất khó để có thể nói trước là vào lúc nào, the next leading Empire sẽ là ai (dễ là Trung Quốc, dù họ còn rất rất xa mới có được quyền lực mềm như Mỹ) và liệu quá trình chuyển giao quyền lực giữa 2 đế chế có diễn ra trong hoà bình hay không. Dù không có đủ khả năng để bao quát hết topic cực kì phức tạp này, mình sẽ cố gắng giới thiệu với mọi người vài ý chính, ngắn gọn của những internal and external crisis đang đẩy chúng ta đến với điểm bắt đầu của một trật tự thế giới mới - một thế giới hậu Mỹ.
Vòng đời của 1 đế chế có thể được chia ra làm 3 giai đoạn chính: the Rise, the Top and the Decline. Mỗi giai đoạn đều có những dấu hiệu nhận biết riêng, được biểu thị như trong hình ở dưới:
(ảnh từ Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail - Ray Dalio)
Từ những gì mình quan sát được, nước Mỹ vào 2024 đang ở trong giai đoạn gần cuối của The Top, đầu The Decline, tương ứng với stage 10-15 ở trong hình. Ngoại trừ yếu tố thứ 11 “losing competitiveness” khá debatable khi nền kinh tế Mỹ vẫn ở trong top đầu về khả năng sáng tạo và đột phá, đa phần mọi người đều thống nhất về việc:
Nước Mỹ đã trở nên overextended (10) - hay nói cách khác là quá sức. Ngân sách quốc phòng Mỹ sắp tiến gần đến 1000 tỉ đô một năm và chắc chắn sẽ còn tăng nhanh trong bối cảnh nhiều xung đột như hiện tại. Đây phần nào cũng là điều bắt buộc bởi sự áp đảo về quân sự trên khắp thế giới là một trong những trụ cột chính của sức mạnh Mỹ. Tuy nhiên họ đã có quá nhiều cuộc phiêu lưu vô nghĩa tốn kém trong những năm vừa qua, Afghanistan là ví dụ điển hình, và điều này đang đặt những áp lực khổng lồ lên nền kinh tế. Riêng cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghan đã tốn gần 2000 tỉ đô, chưa kể những khoản tiền trợ cấp xã hội ngày càng tăng do dân số già hoá + vài nghìn tỉ tiền cứu trợ vào 2008 (do GFC) và 2020 (do Covid). Riêng tiền lãi để trả cho những khoản nợ trước đó của họ đã lên tới 663 tỉ đô trong 2023 (GDP Việt Nam là tầm 430 tỉ). Nhu cầu chi tiêu khủng khiếp này của nước Mỹ dẫn đến việc chính phủ và ngân hàng trung ương phải thực hiện những giải pháp gần như là bắt buộc: đó là vay tiền, nợ tiền và in tiền. Đây là stage (13) large debts và (14) printing money như trong hình ở trên.
Vì sao họ phải làm như vậy? Vì riêng nguồn thu chủ yếu của chính phủ Mỹ là thuế thì không đủ, nên họ buộc phải đi in và vay tiền từ khắp nơi. Lượng budget deficit khổng lồ này ( >1000 tỉ đô mỗi năm từ 2020 đổ đi) có thể làm bất kì chính phủ nào sụp đổ. Nhưng với tư cách cường quốc số 1 thế giới, Mỹ có khả năng vay rất nhiều và chịu nợ lớn mà các chủ nợ vẫn tin tưởng để cho họ vay tiếp, vì common sense là nền kinh tế Mỹ luôn đủ mạnh để trả lại tiền. Đồng đô la cũng là đồng dự trữ (reserve currency) quan trọng nhất của thế giới, được sử dụng trong gần 60% giao dịch thương mại xuyên quốc gia, nên việc được trả bằng đô la rất có lợi với hầu hết các nước cho vay. Đây là lí do vì sao nước Mỹ luôn có thể tự in thêm đô la để trả - họ chưa bao giờ quịt nợ trong suốt vài trăm năm qua, với US treasury bonds nổi tiếng về độ an toàn và tính thanh khoản.
Tuy nhiên, cách nước Mỹ chi tiêu ở thời điểm hiện tại về cơ bản là một cú đánh cược vào việc Mỹ giữ được vị thế superpower hàng đầu về kinh tế trong ít nhất vài chục năm nữa và đồng đô la luôn là reserve currency quan trọng nhất thế giới. Nếu Mỹ mất đi 2 cái status này prematurely trước khi giải quyết được đống nợ 33 nghìn tỉ đô, nền kinh tế của họ sẽ phát triển chậm lại và khó tránh được một debt crisis nghiêm trọng. Đây là một trong những lí do người Mỹ lo lắng khi thấy Trung Quốc (the emerging Empire) đang tiến rất nhanh và thách thức status của họ trong nhiều lĩnh vực kinh tế trọng yếu. Nhiều “âm mưu” làm yếu đi reserve currency status của đồng đô la cũng đang dần được hiện thực hoá bởi nhiều big players khác - những nước tin rằng thời của họ đã tới và ngày càng không thoải mái với sự bá quyền của Mỹ về tiền tệ.
Việc vay tiền, nợ tiền, in tiền vô tội vạ này (gần như) là một feature bắt buộc trong hệ thống tiền tệ hiện đại. Nhưng chúng cũng đem lại rủi ro lớn cho ổn định chính trị trong nước, đặc biệt ở những giai đoạn gần cuối của một long-term debt cycle như hiện tại, vì về cơ bản nó vẫn là bóc ngắn cắn dài, là việc thế hệ bây giờ vay nợ bừa phứa còn đến lúc trả thì để các thế hệ tương lai gánh. Điều này tạo ra xung đột lớn giữa các thế hệ, khi người trẻ nhận ra họ đang phải gánh những khoản nợ khổng lồ mà họ không gây nên. Toàn cầu hoá và open trade do chính Mỹ khởi xướng cũng khiến nhiều người Mỹ mất việc do bị outsourcing sang các nước rẻ hơn, tạo ra một tầng lớp “người thừa” giận dữ và cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Cộng thêm việc wealth gaps, values gaps giữa các nhóm dân số ngày càng tăng khiến nước Mỹ rơi vào một giai đoạn nóng bỏng của internal conflicts - stage 15 như trong sơ đồ ở trên.
Điều này được thể hiện rất rõ ràng trong cuộc bầu cử vừa rồi. Mình không đi sâu vào chi tiết vì sẽ tốn thêm vài nghìn từ nữa - mọi người cứ search trên mạng sẽ thấy, nhưng sự căm ghét nhau giữa đảng Dân Chủ và Cộng Hoà đang dần biến Mỹ thành một cái nồi áp suất với outcome thường xảy ra là một cuộc nội chiến hoặc thanh trừng.
Pattern này đã diễn ra quá phổ biến trong lịch sử, với điểm báo động là khi đất nước bầu những nhân vật charismatic theo chủ nghĩa dân tuý lên làm lãnh đạo. Ví dụ điển hình là những thập niên 30, khi một nước Đức chìm trong khủng hoảng đã tìm đến Adolf Hitler như một political savior. Hoặc nước Mỹ vào năm 2024 với Donald Trump chẳng hạn. Mấy ông bạn người Đức của mình hay joke về điều này, dù mình thấy không buồn cười cho lắm :) Những populist leaders này hay làm gia tăng sự chia rẽ, thù hận, đổ lỗi và bạo lực, tạo narratives hô biến những người chống đối họ thành kẻ thù của đất nước (như cách Hitler miêu tả người Do Thái và cách Trump đang miêu tả phe đối lập) rồi eventually là đưa mọi thứ lún sâu hơn vào khủng hoảng.
Theo thống kê và nhìn vào lịch sử thì là vậy, nhưng mình cũng có hy vọng rằng 4 năm tới sẽ là ngoại lệ, rằng nước Mỹ dưới thời Trump sẽ không chìm sâu đến thế. Sự u ám đấy cũng “chỉ” là về chính trị và xã hội, còn về kinh tế thì khá sure nước Mỹ vẫn ổn chán trong ngắn hạn. Tuy nhiên có một trend khác rất rõ ràng, đáng lo không kém, đó là việc nước Mỹ đang dần trở nên biệt lập (isolated) - trong khi sức mạnh chính của họ đến từ tầm ảnh hưởng toàn cầu và tính inclusive về kinh tế. Không bàn đến fairness, Make American Great Again của Trump đồng nghĩa với việc make other countries poorer vì nguy cơ về chiến tranh thương mại + tiền tệ, điều khiến cho cả những đồng minh chứ không chỉ kẻ thù của họ question về vị thế dẫn đầu thế giới của Mỹ. Nếu điều này diễn ra đủ lâu và nghiêm trọng, người Mỹ sẽ thấy họ ít được respect, ít được tin cậy hơn và làm ăn cũng kém đi do thiếu bạn thiếu bè. Supremacy của nước Mỹ về kinh tế và reserve currency cũng sẽ bị xói mòn đi phần nào.
Nước Mỹ vẫn là một siêu cường vượt trội - điều này có thể không thay đổi trong vài chục hoặc cả trăm năm nữa. Nhưng rõ ràng nước Mỹ đang trải qua một internal crisis - yếu tố đầu tiên sẽ làm suy yếu trật tự thế giới họ đã tạo nên trong 75 năm vừa qua. Yếu tố thứ hai là external crisis - sự trỗi dậy của Trung Quốc, một emerging Empire với khả năng thách thức nước Mỹ.
Là người Việt Nam, chúng ta không thể không quan tâm đến các đế chế vì những bài học trong lịch sử. Đặc biệt khi họ rất to và ở ngay sát bên cạnh :) Mình tin là với sự kết nối chặt chẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc ở thời điểm hiện tại thì mọi người đọc bài này đều hiểu rõ sức mạnh của TQ lớn đến mức nào, vậy nên mình sẽ chỉ nói rất ngắn gọn về ý này. So far tại 2024 thì họ là đối thử xứng tầm duy nhất của người Mỹ về kinh tế và có lẽ sớm thôi là sẽ cả về quân sự. Họ đã gần ngang ngửa Mỹ về những ngành future tech như AI hoặc semiconductor, đã vượt trội về dân số, số lượng bằng sáng chế, kĩ sư, về 5G hoặc năng lượng tái tạo. Dù cũng đang gặp phải những rắc rối không nhỏ trong nước, Trung Quốc vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là ở nước ngoài. Nhưng soft power của họ vẫn chưa đủ, chưa thể thay thế Mỹ trong vai trò dẫn đầu một trật tự thế giới mới. Maybe đến khi nào tiếng Trung phổ cập như tiếng Anh và người TQ không còn xa cách khó hiểu với phần còn lại của thế giới như bây giờ :)))
Bên cạnh đó, trật tự thế giới tiếp theo rất có thể sẽ không là đơn cực - nghĩa là được dẫn đầu bởi 1 superpower vượt trội tuyệt đối như bây giờ, mà khả năng cao có thể sẽ là đa cực (multipolar) - nghĩa là được led bởi nhiều superpower với điều kiện là sức mạnh của họ phải ngang ngửa nhau để tạo ra được một status quo. Thế giới có thể được chia ra làm vài khu vực ảnh hưởng (sphere of influence): ví dụ như khu vực Mỹ La Tinh dẫn đầu bởi Mỹ, Trung Á dẫn đầu bởi Ấn Độ và Đông Nam Á bởi TQ đi chẳng hạn.
Điều này sẽ dẫn đến vài thách thức mà Việt Nam có thể phải đối mặt trong những năm tới, điển hình là áp lực phải chọn phe + gặp khó khăn trong một môi trường thương mại nhiều bảo hộ trong khi nền kinh tế VN phụ thuộc rất nhiều vào open trade. Tuy nhiên so far thì chính phủ VN đã handle việc này rất rất tốt, thậm chí còn tận dụng được nhiều dư địa mở ra do Trung Quốc bị phương Tây kiềm hãm. Mình thì rất lạc quan về tình hình phát triển của Việt Nam trong thời gian sắp tới - chúng ta là một đất nước đoàn kết, ổn định với tiềm năng vô cùng lớn, đặc biệt khi mình nhìn vào tầng lớp trẻ ở thời điểm hiện tại. Đấy là lí do mình cũng sẽ về hẳn Việt Nam vào năm sau để lập nghiệp. Mong các ae ở VN giỏi thôi đừng giỏi quá, chừa ra cho mình một tí đất diễn để còn thi thố =))))
Mình cũng muốn explore thêm nhiều hơn về những cơ hội thách thức của VN, nhưng bài viết này đã quá dài, xin phép được để ở một bài khác. Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây và hẹn gặp lại trong khoảng vài tuần nữa :)))
Chúc mọi người tuần mới vui vẻ năng suất!
Minh
Bài viết hay. Mình cũng đang đọc 1 quyển sách về chủ đề tương tự The End of the World Is Just the Beginning: Mapping the Collapse of Globalization của Peter Zeihan.
Bên cạnh đó mình cũng lăn tăn 1 vài điểm, (1) Nếu nói chi phí quân sự là áp lực lên nền kinh tế Mỹ, thì có thể nhìn theo 1 hướng khác là quân sự là 1 khoản đầu tư của kinh tế Mỹ. Quân sự tạo nên công ăn việc làm, tạo nên dòng tiền cho Mỹ, quân sự như là 1 ngành kinh tế. Ở Thế chiến thứ 2, Mỹ cũng nhờ đầu tư vào quân sự, vào vũ khí, vũ trang mà đưa nên kinh tế đi lên ngay trong chiến tranh. (tất nhiên còn nhiều yếu tố khác). (2) Internal conflict. 2 Đảng của mình và các cuộc bầu cử vẫn luôn như bộ phim hài nhiều tập, wealth gaps, large debts,... vẫn luôn tồn tại ở Mỹ. Internal conflict như thế nào thì đủ lớn để mình thấy rõ và ghi nhận đó là 1 signal cho sự thoái trào? Và ngày xưa UK có internal conflict trc khi thoái trào ko nhỉ? Mình cứ tưởng là UK rớt vì lúc đó Đức mạnh quá, UK đánh ko lại, và Mỹ thì đưa tay ra trợ giúp rồi dần dần chiếm luôn vị trí leading. (3) Emerging empire: Trung Quốc. TQ đang bị 1 vấn đề lớn là dân số đang già hoá, tỷ lệ sinh ko sustainable, và khi bị rơi vào hố đen đó thì rất khó để thoát ra, như Nhật Bản là 1 ví dụ điển hình. Họ vẫn sẽ phát triển về kinh tế, nhờ vào công nghệ, improve productivity, improve GDP, nhưng để lead thì có vẻ too stretching. Minh nghĩ sao về vấn đề này?
Again, bài viết hay, cám ơn Minh đã chia sẻ.
ôi rất đồng ý với anh về những cái thách thức Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn ở cái trật tự mới này :)))) cảm thấy mình chỉ suy nghĩ cái này thôi đã đau đầu rồi còn các bác phải lên kế hoạch rồi execute nữa. great work ạ bài này did not disappoint