Những người leo được lên đỉnh
bài viết dành cho những ai muốn nghiêm túc sống chết với việc sáng tạo
24k. Right là một trong những rapper mình thích nhất, thích từ nhiều năm trước khi Rap Việt mùa 3 được phát sóng. Bởi vì âm nhạc của Right (và Right) là đại diện hoàn hảo cho những kẻ như mình: những kẻ có tham vọng với việc sáng tạo.
Vậy nên mình vui vl khi chứng kiến Right chạm đến đỉnh vinh quang trong đợt Rap Việt năm ngoái. Mình replay nhạc của Right đã quá nhiều lần trong suốt 5 năm qua, đủ nhiều để biết sự chăm chỉ và cầu tiến của anh ta kinh khủng đến mức nào, đủ nhiều để biết đấy là một rapstar hoàn hảo về gần như mọi mặt, từ âm nhạc cho đến character. Mình có suy nghĩ trước khi xem RV 3, đấy là nếu 24k. Right không được trao cho sự công nhận mà anh ta xứng đáng, thì mình sẽ đbh xem cái chương trình đấy nữa.
Rất may mắn là mình không phải thất vọng.
Nhưng trong lúc xem tập cuối, mình cảm thấy có một chút ghen tị và khó chịu vụt qua. Chứng kiến Right trong hào quang rực rỡ, mình biết Right đã đạt được tham vọng với rap.
Nhưng còn mình thì không. Khoảng đầu 2023, sau 3 năm nuôi giấc mơ được đứng rap trên sân khấu, sau 900 bản thu âm, hàng chục demo gần hoàn chỉnh và hơn 10 bài rap đã được published, mình quyết định bỏ cuộc, nghỉ rap.
Mình không hối hận về điều đấy. Rap hay bất kì loại hình nghệ thuật nào khác đối với mình đều chỉ là những công cụ. Công cụ để thể hiện niềm tin, cảm xúc và suy nghĩ của người làm sáng tạo. Khi một công cụ không còn truyền tải được những gì người đó muốn nói, thứ công cụ ấy phải được thay đổi. Ở thời điểm quyết định ngừng chơi rap, mình biết rap không còn phản ánh được những thông điệp của mình nữa. Mình bỏ rap và pick up một thứ công cụ phù hợp hơn với bản thân lúc đó là viết lách. Cái blog này ra đời cũng là vì vậy.
But we always look back. “Không ai bỏ được hiphop cả”, cái năng lượng của rap vẫn chảy trong người mình, vẫn liên tục nhắc cho mình nhớ về một giấc mơ đã bị đánh mất.
Mình nghĩ về Right, về mình, về tất cả những kẻ tham vọng với chuyện sáng tạo vẫn đang miệt mài trên đường đua ngoài kia. Bao nhiêu trong số đó đã bỏ cuộc, bao nhiêu kẻ đã bị đánh gục bởi sự kiệt sức, bởi miếng cơm manh áo và trách nhiệm? Còn lại bao nhiêu người vẫn đang chạy, bao nhiêu kẻ vẫn đang đi, hoặc lết? Còn lại ai vẫn cố bám víu vào những giấc mơ xa vời và làm mọi cách để tiến gần đến nó?
Quan trọng hơn, trong số tất cả những người vẫn còn trụ lại trên đường đua, ai luôn tìm được niềm vui ở ngay tại nơi mà anh ta đang đứng?
Bởi vì đó thường là những người duy nhất sẽ lên được đến đỉnh. Đường còn dài lắm, đấy là chưa kể các thể loại ổ voi ổ gà, các thể loại ma trận khiến cho ta lạc lối và mò mẫm mất thời gian. Chưa kể những lần ta yếu đuối và thiếu tự tin đến mức tự bắn vào chân mình để không phải đi nữa.
Đi trên một cái đường như thế mà không bảo vệ được niềm vui - thứ kéo ta về phía trước, thì mình tin là rất khó. Cụ thể hơn, đó là niềm vui của việc được đắm mình trong cái flow của quá trình tạo ra sản phẩm - chứ không phải của việc được về đích. Bất kể cái đích ấy có là danh tiếng, tiền bạc hay cái gì đi nữa, bất kể thứ gì nằm ngoài mục đích của việc enjoy the process of creating something.
Sự ám ảnh với việc về đích thường tước đi niềm vui trong việc làm sáng tạo. Nó buộc người creator phải so sánh liên tục giữa nơi mà anh ta đang đứng và cái đích mà anh ta hướng đến, giữa sản phẩm chưa-được-hay-lắm mà anh ta đã làm và sản phẩm hoàn hảo trong trí tưởng tượng của anh ta. Nó đẩy người đó vào trạng thái luôn lo lắng về tương lai mà không thể sống trong hiện tại, không thể being mindfully present với những nguồn cảm hứng anh ta đang có.
Khi ở trong trạng thái này, rất khó để có thể tạo ra authentic art. Mà khi không thể tạo ra authentic art, không ai có thể vui được với quá trình sáng tạo. Điều này dẫn đến việc người đó không thể grow as a creator hoặc thu hút được những người khác quan tâm đến sản phẩm của anh ta. Sự ám ảnh với việc leo được lên đỉnh, ironically, lại chính là thứ huỷ hoại cơ hội leo được lên đỉnh.
Yeah, hiphop never die 😁😁😁