Định hướng mới cho blog trong 2025: Khám phá về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam
Time for a hard pivot
Trong 2024, có 2 cuộc gặp đã thay đổi hoàn toàn định hướng sự nghiệp của mình.
Cuộc gặp thứ nhất diễn ra vào tháng 3 ở Sài Gòn, khi mình ở nhờ 4 ngày tại nhà của một người bạn thân thiết, một founder startup về giáo dục. Đấy là lần đầu tiên mình được chứng kiến tận mắt tinh thần khởi nghiệp ở Việt Nam, lần đầu được vây xung quanh bởi những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu rủi ro quyết liệt đến vậy. Mình cảm nhận được so much love, dedication and courage từ những con người này. Nó khác hoàn toàn với môi trường của mình ở bên Đức, nơi mình được bao bọc trong sự an toàn của trường đại học, được vây quanh bởi những observers and critics (academics) thay vì những doers and creators (entrepreneurs).
Sự khác biệt quá rõ ràng giữa 2 môi trường này khiến mình không thể ngừng nghĩ về một điều: sau 6 năm đi theo nghiên cứu học thuật, có lẽ mình đã học đủ từ hành trình này và cần phải pivot. Có lẽ sứ mệnh của mình không phải là trở thành một nhà nghiên cứu đứng ngoài đường đua và phán. Mình nhận ra chẳng thứ kinh sử nào có thể tạo nên con người mà mình muốn trở thành: một người dám nhận rủi ro, nhận trách nhiệm, dám thất bại, có khả năng bật dậy nhanh chóng sau khi bị humbled and humiliated. Cách duy nhất để trở thành một người như vậy là tạo ra một cái game kinh doanh của riêng mình, thay vì quan sát và đánh giá cuộc chơi của người khác từ sự an toàn của một cái tháp ngà hàn lâm nào đấy. Mình chưa bao giờ tự tin thái quá, mình biết rất có thể mình sẽ sụp đổ dưới áp lực của entrepreneurship, but its definitely a dream worth dreaming.
(ảnh từ cuộc gặp với
, , Linh Hà - 3 nhân vật quan trọng góp phần thay đổi hoàn toàn mindset của mình về chuyện kinh doanh và khởi nghiệp. I’m forever in debt to you guys :’).Cuộc gặp thứ hai diễn ra vào tháng 4 với anh ruột mình. Anh mình năm nay 43 tuổi, lận đận gần như cả đời và từng mắc rất nhiều sai lầm trong sự nghiệp. Suốt những năm học cấp 2 cấp 3, mình vẫn nhớ như in những cuộc cãi vã nảy lửa trong gia đình, nhớ những lần bố mẹ phải đi giải quyết hậu quả cho những cuộc phiêu lưu của anh, nhớ những lần mình phải lẻn vào nhà từ cửa sau vì ở cửa trước có xã hội đen đến đòi nợ do anh làm ăn thua lỗ. Reflect lại, có lẽ những kí ức đấy đã phần nào khiến mình sợ việc kinh doanh, sợ việc phải làm chủ một business và quyết định tìm hiểu về kinh tế từ một vị trí an toàn hơn, “chắc ăn” hơn là academic trong suốt 6 năm qua.
Vào 2021, anh mình tiếp tục khởi nghiệp, lập ra Sân Nhà Nhiều Chó (SNNC) - một trạm cứu hộ chó mèo ở Hà Nội. Tại thời điểm đấy, không ai trong gia đình mình tin anh có thể thành công sau mười mấy năm toàn thất bại. Bên cạnh đó, trạm cứu hộ động vật là một mô hình kinh doanh quá khó để tồn tại, đặc biệt là ở Việt Nam: vô vàn vấn đề về chi phí, thiếu nguồn thu ổn định (vì phải dựa nhiều vào từ thiện), đấy là chưa kể các vấn đề về quỹ đất, y tế, làm việc với chính quyền và hàng xóm. Lí do thuận lợi duy nhất cho việc anh mình lập ra SNNC là việc ảnh vốn yêu chó và hiểu chó từ nhỏ. Vào thời điểm căng thẳng nhất trong mối quan hệ giữa 2 anh em, mình thậm chí từng nghĩ có lẽ ông anh coi chó còn quý hơn cả người thân trong gia đình =))) Nhắc lại không phải để tiêu cực, mà để nhấn mạnh rằng ông anh mình thật sự là một dog whisperer, là người quá phù hợp để lập ra một trạm cứu hộ chó. Từ góc nhìn kinh tế, anh mình và SNNC là ví dụ điển hình của một founder-problem-fit.
Sau 6 năm mình đi du học, cuộc gặp vào tháng tư 2024 là lần đầu tiên 2 anh em ngồi lại với nhau một cách tử tế. Anh mình khác trước rất nhiều, khắc khổ hơn, nghiêm nghị hơn, hoàn toàn không còn những nét của một gã trai lông bông chơi bời như trước. Bằng một cách kì diệu nào đấy, SNNC đã hoạt động được 3 năm bất chấp vô vàn khó khăn. Cuối cuộc gặp, anh có nói một câu mà mình không thể nào quên được:
“Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Gần 45 tuổi rồi, nếu lần này không thành nữa thì đời anh không còn cái gì cả. Anh phải làm bằng được và phải làm cho tử tế. Vì cả Bống và Phượng nữa (cháu gái và chị dâu mình)”.
Mình chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đấy từ anh cho đến thời điểm đó. Đấy là ánh mắt của một người bị dồn vào chân tường và không được phép thua. Sau mười mấy năm lăn lộn với đủ thứ nghề chẳng liên quan, anh mình đã đặt cược ván bài kinh doanh cuối cùng vào chính đam mê từ nhỏ của ảnh - đấy là Sân Nhà Nhiều Chó và tình yêu với động vật.
8 tháng sau, anh mình làm được thật. SNNC gọi vốn thành công từ nhiều quỹ cứu trợ động vật ở nước ngoài, mở được một chuỗi cà phê thú cưng, xây được một trại cứu hộ khang trang, tử tế rộng gần 10000 mét vuông cho 800 “nhân khẩu” chó mèo bị bỏ rơi, đi lạc. Anh mình thành sếp của 15 người, trong đó có 3 bác sĩ thú y chuyên nghiệp, chuẩn bị sắm ô tô, đưa chị dâu và cháu gái mình lên chung cư ở cho sạch sẽ hơn và đỡ vất vả. SNNC hiện có 92k followers trên facebook và tạo được tiếng vang rộng rãi trong cộng đồng những người yêu động vật ở Hà Nội. Trong số các bạn đọc bài này, mình tin chắc có những người cũng đang follow SNNC :)) Đầu tháng 12, SNNC thậm chí còn được lên VnExpress, mọi người có thể check link bài viết ở đây.
Ảnh anh mình và đàn chó quý báu của ổng =)))) so cute. He finally found his calling (and profit :D). Can’t be more happy for him.
Câu chuyện về startup giáo dục ở Sài Gòn và SNNC đã truyền cảm hứng rất lớn để mình dần pivot sự chú ý sang chủ đề về entrepreneurship trong suốt 8 tháng qua. Hoá ra chủ đề này thú vị đến mức mình gần như obsessed về nó dù không có tí background nào về business :)) Bên cạnh đó, nhờ những mqh có được sau 4 ngày ở SG mà mình kết nối được với một đội VC mới thành lập ở Việt Nam và hiện đang thực tập cho đội này. Công việc không quá suôn sẻ, nhưng trải nghiệm này giúp mình có những bước tiếp cận trực tiếp đầu tiên với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, giúp mình nhìn ra rất nhiều vấn đề cũng như vô vàn cơ hội trong hệ sinh thái này.
Theo plan thì trước khi bắt đầu hành trình khởi nghiệp của riêng mình - thứ sẽ gắn chặt với blogging and media, mình sẽ học về hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam trước, hay nói cách khác là understand the map before entering the game. Đây cũng là cách để không bỏ phí khả năng research và connecting the dots trên diện rộng mà mình đã rèn trong 6 năm học kinh tế vĩ mô vừa qua. Do vậy, content của Jogging Minh trong 2025 sẽ tập trung vào việc document lại những learning của mình về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, cụ thể là về 3 players chính trong hệ sinh thái này:
1.Nhà nước: kiến tạo về luật lệ và chính sách.
2.Các quỹ đầu tư (VCs): cung cấp vốn và kinh nghiệm, network cho các startups.
3.Startups: mình sẽ tập trung vào startups trong các industry trọng điểm, nhiều tiềm năng đối với VN ở thời điểm hiện tại.
Mình cũng đang viết master thesis về chủ đề này và được supervised bởi các professors uy tín trong Uni của mình bên Đức, nên các bạn cứ yên tâm thông tin sẽ tín :))
2025 cũng sẽ không chỉ có blog không, mà rất có thể sẽ bao gồm cả podcast trên Jogging Minh nữa. Mình đã chốt được deal với vài nhân vật rất thú vị đến từ Startups và VCs (hy vọng sau này có cả những người làm về chính sách), mong sẽ sớm hoàn thành được khâu technical để bưng họ lên podcast cho các bạn.
Khi viết và đăng bài này, mình cũng có nhiều lo ngại vì cảm thấy phần nào quá vulnerable. Mình đang trải qua một giai đoạn transition rất lớn về định hướng sự nghiệp, chắc chắn có những thứ sẽ không theo như plan, sẽ có nhiều cú chệch hướng và thậm chí là hardcore pivot trong 2025. Với việc 2500 subscribers có thể đọc được plan của mình, chứng kiến cách nó bị thử thách and potentially fail in some ways, mình lo chứ :))) Cơ mà thôi, tặng mọi người và chính bản thân mình quote của Marc Andreessen - một founder và investor nổi tiếng trong Silicon Valley:
“It’s critically important to really challenge yourself—expose yourself to risk—put yourself in situations where you will succeed or fail by your own decisions and actions, and where that success or failure will be highly visible.
That may be the most valuable skill you can ever learn. Make sure you start learning it early.”
Và một favorite quote từ Roosevelt mà hiện tại mình đang để làm màn hình chờ điện thoại:
"The only thing we have to fear is fear itself”
Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình!! Hẹn gặp lại sớm trong những ngày cuối 2024 hoặc đầu 2025. Chúc mọi người đón Giáng Sinh và năm mới thật vui vẻ!!
Minh
Tình cờ là mình có người anh trai cg có story giống anh trai Minh - gần 40, từ làm bác sỹ rồi nghỉ việc do lương thấp, làm nhiều nghê, rồi cũng startup thất bại - nợ nhiều tiền và gia đình phải bail him out.
Anh mình thì không có may mắn tìm được passion để thành công và giờ vì có hai con nhỏ nên có settle down với một công việc văn phòng - dù cũng ko thực sự happy.
Maybe “product-market” fit là một thứ gì đó takes both luck & lots of resilience to find… nên mình cũng không biết nên khuyên anh ntn ngoài việc hang in there. Maybe câu chuyện của anh trai Minh sẽ giúp anh mình find some inspiration for his own story.
Thx bro for great sharing!
Oà, ra anh Quang là anh trai của KMinh :D so cool!