(CTBN #03) Timeless Wisdom - những kiến thức không bao giờ mất đi giá trị (Phần 2)
Sự đố kị và thần tượng
Xin chào mọi người, mong là cuối tuần của mọi người vui vẻ :))
Đây là bài viết số 3 trong series “Cuối tuần bổ não” - nơi mình viết về những ý tưởng khiến mình hào hứng/đau đầu/ ám ảnh nhất trong tuần. Trong bài tuần trước, mình giới thiệu về timeless wisdom - những kiến thức không bao giờ mất đi giá trị là gì và vì sao chúng quan trọng.
Trong bài tuần này, mình muốn chia sẻ về 2 timeless wisdom quan trọng nhất về con người mà mình học được từ trải nghiệm của bản thân. 2 bài học này mang tính cá nhân cao và do vậy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Mong các bạn đọc bài với tâm thế cởi mở :)) Rất hóng được nghe phản hồi góp ý từ mọi người!
okela vào bài thôi!
1. Thế giới không được vận hành bởi lòng tham, mà bởi sự đố kị - Charlie Munger
Khi nói về thời kì Bao Cấp, những câu chuyện của bố mẹ mình luôn kết thúc bằng ba từ: “nghèo nhưng vui”.
Vì đúng là nghèo thật, thiếu thốn thật, nhưng mà là cái nghèo cái khổ cả nước cùng nhau chịu. Sự bình đẳng về mặt thu nhập gần như là tuyệt đối: không ai giàu hơn ai, và do vậy không có sự so sánh. Không có sự đau đầu vì việc hàng xóm xài cái này cái kia mà nhà mình không có, hoặc những cơn dằn vặt nội tâm về việc bạn bè đồng nghiệp có thu nhập gấp mấy lần mình. Hồi còn bé, mỗi lần nghe thấy sự luyến tiếc trong giọng kể của bố mẹ về thời kì đầy khó khăn ấy, mình chỉ thấy kì lạ và khó hiểu.
Cho đến khi lớn, hiểu được sức tàn phá của sự đố kị lên đời sống tinh thần của chính mình và những người xung quanh, nhìn được những gì người ta sẵn sàng làm vì cuộc chiến tranh giành địa vị, mình mới bắt đầu thấy thấm.
Ai cũng biết sự đố kị là vấn đề, nhưng rất khó để có thể thoát ra khỏi nó. Đặc biệt với những người vẫn đang quay cuồng trong vòng xoay cơm áo gạo tiền như mình và bạn.
Lí do thứ nhất là bởi sự đố kị thuộc về bản năng của con người - một sinh vật xã hội (social being).
Lí do thứ hai đến từ việc một phần không nhỏ của nền kinh tế đang vận hành dựa trên nhu cầu đến từ sự đố kị (không phải real needs mà là relative needs). Ngoài những nhu cầu thiết yếu như ăn, ở, sức khoẻ, chúng ta còn mua sắm và làm việc để đáp ứng nhu cầu về việc nâng cao địa vị với người khác. Giá trị của một chiếc đồng hồ Rolex, Ferrari trị giá 2 tỉ hay Gucci Fendi sẽ giảm đi 80% nếu như không có ai ghen tị với chủ nhân sở hữu chúng. Điều này cũng đúng với cả quyền lực, chức danh và những sản phẩm về trải nghiệm như du lịch hoặc giải trí. Nếu thiếu đi nhu cầu này, những nhóm ngành lĩnh vực này sẽ rất đuối. Hàng triệu người sẽ mất việc làm, kéo theo nhiều hệ quả nghiêm trọng về kinh tế và xã hội. Số lượng stories trên instagram chắc cũng sẽ giảm đi tương đối :))
Thế giới vẫn luôn hoạt động như vậy, và mình tin là điều này sẽ không thay đổi nhiều trong tương lai. Trừ khi loài người healing trên diện rộng và ai cũng hoá thành Phật :))
Vậy nên pls hãy luôn cẩn thận với sự đố kị, từ chính mình và từ những người khác.
2. Đừng thần tượng hoá người khác
Vào một ngày mùa hè năm 2019, ngồi trong xe cùng bố, mình không thể ngăn được sự háo hức và lo lắng. Mình sắp gặp một trong những người quyền lực nhất mình từng được biết, đó là bác H - người có khả năng thổi bay sự nghiệp của nhiều nhân vật quan trọng trong một nốt nhạc.
Mình cảm nhận được một chút căng thẳng đến từ bố mình, vì bác H cũng là người mà ông rất kính phục.
30 phút đầu của cuộc gặp, mình giữ im lặng và quan sát bố mình trò chuyện với bác H (2 người chưa từng gặp nhau trước đây). Mọi thứ diễn ra đúng như những gì mình tưởng tượng. Rất nhiều câu hỏi xoáy, nhiều câu trả lời lấp lửng, nhiều sự thăm dò và phán đoán đến từ bác H. Ai cũng cười đùa, nhưng khó có thể nói là thoải mái.
Cho đến khi bố mình đột nhiên chuyển chủ đề sang thơ ca nghệ thuật - đam mê của bác H, bầu không khí bỗng thay đổi 180 độ. Sự thận trọng giữa 2 người giảm đi rồi gần như biến mất. 2 tiếng tiếp theo của cuộc trò chuyện hoàn toàn không còn liên quan đến công việc mà chỉ đơn thuần là về nghệ thuật, gia đình hoặc than phiền về sức khoẻ + con cái ( cứ như thể mình đang không ngồi ở đấy). Bác H thậm chí còn đọc thơ bác từng viết để tán bác gái cho bố mình :))
Cuộc gặp đó kết thúc với thắng lợi rực rỡ: bố mình có thêm một người bạn có tầm, còn mình thì học được một bài học hết sức quan trọng, đó là
Đừng thần tượng hoá người khác
Nếu bị ngợp bởi quyền lực hoặc idolize bác H thành một người trên tầm với, bố mình sẽ không thể nào kết nối được với bác. Không phải kiểu kết nối xã giao bề mặt, mà là real connection giữa những người cảm thấy họ được phép “tháo mặt nạ” với người còn lại.
Fame, quyền lực hoặc địa vị xã hội đều có thể là con dao 2 lưỡi đối với những người sở hữu chúng. Chúng cho họ sự thành công và ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng cô lập họ với nhiều người khác. Bằng việc thần tượng hoá một ai đấy, chúng ta từ chối nhìn nhận họ như một người bình thường với những vấn đề, khiếm khuyết, cảm xúc và đam mê bình thường nằm ngoài lĩnh vực mà họ xuất chúng. Chúng ta quy chụp và dán nhãn cho họ thành một hình mẫu hoàn hảo - một thứ không có thật, thứ chúng ta không relate và cũng không thể chạm tới.
“idolize = de-humanize”
Khi có mindset này, cánh cửa để kết nối sẽ đóng lại từ cả 2 phía. Người được ngưỡng mộ sẽ không thể mở lòng hoặc being vulnerable khi luôn phải giữ một lớp mặt nạ phù hợp với hình mẫu về họ trong trí tưởng tượng của người khác. Còn người hâm mộ tất nhiên là cũng không thể thoải mái khi nói chuyện trực tiếp với idol vì vô vàn lí do hiển nhiên - sự tự ti và cảm giác “bị out trình” là những ví dụ điển hình.
Những kết nối thực thụ, real connection, rất khó có thể diễn ra khi 2 người trong cuộc gặp có tâm lí như vậy. Nếu “thần tượng hoá” quyền lực và địa vị của bác H, bố mình sẽ không có đủ tự tin để chuyển chủ đề từ công việc sang sở thích - một thứ với tính cá nhân cao, đặc biệt ở trong context của cuộc trò chuyện ấy. Giải thích điều này cũng khó, nhưng mình tin những ai đọc bài này và thấy đồng cảm cũng đã có trải nghiệm y hệt như vậy.
Mình nghĩ cảm giác đứng ở trên đỉnh thường khá cô đơn (đoán vậy chứ tất nhiên mình không biết :)), và những người nhận được nhiều sự ngưỡng mộ cũng đang phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Mình tin họ muốn kết nối với một ai đấy có khả năng coi họ là người bình thường, như cái cách bác H mở lòng và cười đùa với bố mình về những câu chuyện rất đỗi bình thường. Lẽ dĩ nhiên những kết nối như vậy cuối cùng vẫn là để phục vụ cho mục đích công việc, nhưng để nói được đến công việc (như đề nghị hợp tác, nhờ làm mentor hoặc nhờ vả) mà có hiệu quả cao thì mối quan hệ cần được xây dựng trên thiện chí, sự thấu hiểu và những cảm xúc thật. After all, mối quan hệ ở mức nào thì mới có thể nhờ vả được ở mức đấy.
Hay nói cách khác, không thân thiết lắm thì tốn ít thời gian của nhau thôi :)) Mà sự thân thiết thì rất khó có thể được xây dựng giữa những người sống trong ảo tưởng về người còn lại. Càng thần tượng hoá người khác, càng khó để gần gũi và học hỏi từ họ.
Một ý nho nhỏ nữa mình muốn chia sẻ, đấy là so much of everything we see is just performance. Trò chơi về địa vị là thứ mình, bạn và tất cả mọi người đều phải chơi at some point, to some degree, nhưng pls đừng bị mắc kẹt ở trong cái game đấy. Nếu ai đấy thèm khát việc được thần tượng bởi người khác, đấy là người đầu tiên mà bạn không nên thần tượng.
“be less impressed, more involved” - Matthew McConaughey
Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết này!! Hẹn gặp lại vào cuối tuần sau :))
Chúc mọi người tối thứ 7 cn vui vẻ và một tuần mới năng suất,
Minh
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay 2 của Writing on The Net Alumni
#vdvh #wotn
Bài này cảm giác casual hơn (về mặt ngôn ngữ) nhưng mà idea nào cũng sâu sắc đáng ngẫm lắm ạ!
“idolize = de-humanize” =))) anh nói đúng điều em muốn diễn tả luôn ấy, kiểu người ta thường nghĩ dehumanize xảy ra với đối tượng inferior hơn thôi nhưng mà nếu không coi nhau là equal thì cũng có thể là một kiểu dehumanize nhỉ?
Bài này hay quá ạ, rất relatable
Em từng gặp một người em rất rất idolized, xong vì run (và vì càng run thì càng muốn impress họ) nên em mải gồng và thành ra không thoải mái với cả em và với người ta 😭