Steve là một người anh thân thiết của mình - và cũng là một trong những người già dặn trải đời nhất mà mình từng biết.
Steve đã ngoài 30, có công ty riêng, đẹp trai cơ bắp, luôn tràn đầy tích cực và có khả năng khiến bất cứ ai tiếp xúc với hắn đều cảm thấy họ là người đặc biệt nhất vũ trụ. Steve mê phụ nữ và phụ nữ mê Steve - số lượng ex của hắn có lẽ đã vượt xa con số 10 từ lúc mình vẫn còn đỏ mặt khi nắm tay ny đầu tiên.
Nhưng Steve không phải một tay chơi. Chắc chắn là đã từng, nhưng Steve của thời điểm hiện tại thậm chí còn không tìm kiếm một người bạn gái. Hắn đang tìm kiếm một người bạn đời.
Hôm trước bọn mình có nói chuyện khá lâu về chủ đề này. Dĩ nhiên lập gia đình vẫn là việc nghe quá xa xôi với một đứa 24t như mình. Nhưng mình cảm thấy đồng cảm với Steve được phần nào. Bởi vì sau một thời gian dài, mình cũng đã dần bước qua được cái tuổi ăn tuổi đ*t - cái tuổi mà yếu tố bản năng luôn vượt mặt yếu tố bản lĩnh trong chuyện yêu đương, khi mình luôn lao đầu vào những mqh dù rất exciting nhưng không bao giờ là tử tế lành mạnh. Cái phase đấy đã qua (tạ ơn Chúa), và mình biết mình cần phải xác định lại, cụ thể hơn về việc mình đang tìm kiếm điều gì ở mối quan hệ tiếp theo.
Vậy nên mình hỏi Steve về việc này, vì rõ ràng với một người đang tìm bạn đời thì tiêu chuẩn phải gắt gao lắm. Có lẽ mình sẽ học được gì đấy bổ ích.
“Its ok bro, sai lầm càng nhiều thì càng khôn ra nhanh thôi cứ bình tĩnh.” Steve cười cười. “Tiêu chuẩn của tao đơn giản thôi, đó là tìm một người mà tao có thể làm tình, làm bạn và làm đồng đội với cô ấy.”
Man, cái này nghe có vẻ khó khăn quá. Không phải chúng ta đã có rất nhiều mối quan hệ non-romantic khác để thoã mãn nhu cầu có bạn bè và đồng đội rồi sao? Người yêu hoàn toàn có thể chỉ là người tình thôi mà?
“À thì dĩ nhiên là vậy. Nhưng mà này, mày có thể gọi được bao nhiêu bạn gái cũ của mình là ex-bạn bè hay ex-đồng đội? Chủ yếu là toàn ex-người tình thôi. Có lẽ chính vì vậy mà không có mqh nào trong số đó tồn tại được đến bây giờ đấy.”
Cay nhưng mà đúng :)) Ngoại trừ mối tình đầu ra, hầu hết các mqh cũ của mình đều thiếu đi yếu tố bạn bè và đồng đội, chắc vì vậy nên mình luôn cảm thấy cấn cấn ở một điểm gì đó. Vậy lí do cho điều này là gì?
Cuộc trò chuyện kết thúc trước khi Steve kịp trả lời câu hỏi ấy. Nhưng mình cứ nghĩ mãi về chủ đề này trong vài ngày sau đó. Và trình bày những gì mình nghĩ vào bài viết này.
Mình muốn bắt đầu với một thắc mắc đơn giản: Có người yêu để làm gì?
Dựa theo công thức “người yêu = người tình + người bạn + đồng đội” của Steve, ta có thể trả lời vừa vặn câu hỏi trên.
Ta cần một người tình để đáp ứng nhu cầu về sexual needs và sự gần gũi. Điều này thì đã quá rõ.
Ta cần một người bạn để đáp ứng nhu cầu về sự thoải mái và được là chính mình. Điều này không cần thiết có nghĩa là bạn phải được chửi bậy xàm l inappropriate jokes với ny y hệt như với mấy thằng anh em thân thiết. Nhưng khi ở với ny, bạn nên có ít nhất 70-80% sự thoải mái như khi ở với bạn thân của mình.
Mình thấy đây là yếu tố rất hay bị bỏ qua. Đặc biệt là với đàn ông, đặc biệt là với các anh em trong độ tuổi 18-25. Chủ yếu là do nhu cầu tìm kiếm người tình của anh em quá mạnh (do nứng), nên đa phần các anh em cứ nhìn thấy ai xinh xắn vibe chất là chốt cmnl mà không nghĩ gì đến việc họ có làm bạn với mình được không.
Nên là sau khi cái lửa tình (dục) nó hạ nhiệt, anh em không còn nhìn thấy gì ở người yêu mình nữa. Vì họ chỉ có vai trò duy nhất là người tình thôi, họ có phải bạn anh em đâu. Mà 2 người tình thì không cần quan tâm nhiều đến csong của người còn lại ngoại trừ việc: “anh/cô ta còn ngon không, còn làm mình sướng không?” Sau lúc thoả mãn được cái đấy thì còn biết nói gì với nhau đây?
Mình cũng đã phạm phải sai lầm này - nó tệ hơn nhiều so với những gì mình từng nghĩ. Vì nó không chỉ là sự thiếu tôn trọng đối với hạnh phúc của bản thân mình, mà còn là cả đối với người phụ nữ của mình nữa. Đàn ông có thể không cần làm bạn với người tình của họ, nhưng đa phần (không phải tất cả) phụ nữ thì không như vậy. Khi họ chấp nhận ngủ với anh em, naked và vulnerable trước mặt anh em, có nghĩa là họ đã đưa anh em vào trong vòng tròn của những người thân thiết nhất.
Vậy mà anh em lại không coi họ là bạn. Hoặc tệ hơn là fake being a friend để được ngủ với họ. Đây là thứ đáng suy nghĩ về mặt nhân cách, và tin mình đi cái fuckboy mindset này sẽ phá tan hoang self-respect cũng như khả năng có một mqh tử tế trong tương lai của anh em.
Bên cạnh đó, khi người yêu chỉ là người tình, ta phải vĩnh viễn khoác lên một lớp makeup trong mỗi lần tương tác với họ. 2 người tình - cũng như đa phần các tương tác xã hội khác, đến với nhau vì những gì đẹp nhất mà họ show ra được, nhưng chỉ có bạn bè mới ở lại sau khi thấy rõ những phần không đẹp đẽ của người kia.
Hãy tưởng tượng sau một ngày khoác lên đủ thứ áo giáp phông bạt để lăn xả ngoài xã hội, bạn về nhà với ny và phải thay bằng một lớp áo giáp phông bạt khác. Hãy tưởng tượng điều này diễn ra thường xuyên, thậm chí là hằng ngày.
Nó là bí vcl, đéo ai chịu được. Khi đấy thì trừ khi 2 người học cách làm bạn với nhau ra, khó có gì có thể cứu vãn được mqh.
Đến phần cuối, đó là lí do vì sao người yêu cũng nên là đồng đội.
Đồng đội là những người đi cùng nhau, làm việc với nhau để phát triển một mục tiêu hoặc lí tưởng nào đấy. Vậy điều này có ý nghĩa gì trong context của tình yêu đôi lứa?
Trong hôn nhân thì mục tiêu này khá rõ. Đó là cùng nhau tạo dựng một gia đình.
Nhưng đối với một cặp đôi còn trẻ, tầm tuổi 18-25 và chưa có ý định cưới, thì mục tiêu chung đó có thể là gì?
Khoảng nửa năm gần đây mình hay nghĩ đến tình yêu, một phần vì lí do cá nhân, nhưng phần lớn là vì mình thấy người trẻ chúng ta có nhiều ý niệm sai lầm về chủ đề này.
Chúng ta hay nghĩ về yêu như một trạng thái tĩnh, nơi thời gian ngừng lại và chỉ còn đôi ta đại khái vậy. Nhưng tình yêu thực sự, real love, là một vật thể liên tục chuyển động. Nó không dừng lại để chờ bất cứ một ai, đặc biệt là 2 người ở trong mqh. Một tình yêu dậm chân tại chỗ đồng nghĩa với một tình yêu đã chết.
Hãy nhớ lại về những mqh khi bạn cảm thấy thoải mái đến mức lười biếng với người còn lại. Hãy nhớ xem chúng đã kết thúc ntn. Đa phần là tệ hoặc rất tệ.
Khi quan sát các cặp đôi đã bên nhau hàng chục năm (mà vẫn hạnh phúc), ta thường nói rằng họ đã thành công trong việc giữ tình yêu được nguyên vẹn như những ngày đầu. Mình tin đây là một nhận xét sai lầm. Nhận xét đúng hơn nên là: họ đã thành công trong việc cho phép tình yêu được tiến hoá. Họ cho phép tình yêu của họ được sống với bản chất thật của nó, đó là liên tục thay đổi.
Mục tiêu ban đầu của tình yêu giữa 2 người có thể là để tận hưởng những giây phút lãng mạn. Nhưng nó cần được mở rộng sang việc trả lời cho một câu hỏi khác: “Tình yêu này đóng góp gì cho sự phát triển của cá nhân mỗi người? Hay nói cách khác, chúng ta có đang lớn lên cùng với tình yêu này không?”
Ta có trở nên tinh tế, nhẫn nại và biết lắng nghe hơn không? Có dám xin lỗi kể cả khi lỗi không thuộc về mình không? Có dám hạ cái tôi của mình xuống dưới nhu cầu của người còn lại không?
Tình yêu này có khiến ta lao vào phát triển đời sống thể chất, tinh thần và trí tuệ của bản thân không? Có support cho những mơ ước về sự nghiệp riêng (hoặc chung) của 2 người? Có phải một nơi an toàn để ta sạc lại năng lượng sau những ngày khó khăn?
Ta có thể bàn luận về những điều này với một người tình hoặc người bạn. Nhưng để thực hiện chúng, ta cần một người đồng đội.
Bởi vì những câu hỏi trên không hề đơn giản. Chỉ một đồng đội mới sẵn sàng cùng ta đi qua đủ thứ cãi vã, stress và trách nhiệm để trả lời chúng một cách tử tế. Họ phải có cùng core values với ta và phải cùng nhìn về một hướng. Họ phải biết về câu hỏi: “ 2 đứa sẽ lớn lên như-thế-nào, bằng-cách-nào trong mqh này?”
Người trẻ như mình thường đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của một mqh yêu đương lên mọi mặt khác trong csong của họ, cả tiêu cực lẫn tích cực. Mình mong mng hãy nghĩ lại. Mình đã được nghe kể về việc chọn sai người suýt phá hỏng sự nghiệp của bố mình ra sao, và được chứng kiến rất nhiều lần mấy anh em thân thiết gần như sống lại sau khi có tình yêu tử tế.
Vậy nên tóm lại là, có người yêu = đồng đội là điều hết sức quan trọng.
Tất nhiên tất cả những gì mình nói ở trên chỉ là lí thuyết =))) một perfect equilibrium - thứ rất khó đạt được trong thực tế.
Một người yêu hoàn hảo không nhất thiết phải theo công thức 3 trong 1 là bằng = người tình + người bạn + đồng đội. Bởi vì thực ra mình tin mỗi một người đến với chúng ta đều là người hoàn hảo. Sự không hoàn hảo của họ lôi chính những thứ đó của ta ra ngoài ánh sáng, và chỉ bằng cách làm tổn thương nhau trước, ta mới có thể học được cách yêu nhau cho tử tế. Mình tin đây là một fact, một chân lí, một sự đã rồi, một it is what it is.
Vậy nên lắm lời thế thôi, mình vẫn kết luận là yêu văng mạng đi các anh chị em ạ =))))
haha tôi rất thích cách bro viết bài này, chất lượng nha, gửi 1 like form me!
damnn, bài viết hay (dễ thương) nha bro and I like the conclusion.
Keep up the good work : >>>