6 năm học kinh tế đã thay đổi cách mình nhìn thế giới như thế nào? (P1)
Tầm quan trọng của việc Biết Nhiều và Hiểu Rộng
Vài tuần nữa mình sẽ có một bài thuyết trình quan trọng ở trên trường. Nếu thành công và gây ấn tượng đủ mạnh với các giáo sư, mình sẽ được nhận làm luận văn thạc sĩ ở đúng khoa, với đúng thầy và đúng chủ đề mà mình đã nhắm đến từ hơn 1 năm trước.
Đó sẽ là một thuận lợi cực kì lớn cho việc mình tiếp tục theo đuổi academic và nghiên cứu về kinh tế. Đây là con đường mà mình đã đi trong gần 5 năm vừa qua, và sẽ còn đi tiếp trong khoảng 5 năm tới (mong là lưng vai cột sống đủ vững vàng cho vài nghìn giờ đọc research phía trước :D).
Nhân dịp đang chuẩn bị cho bài thuyết trình này, mình muốn chia sẻ về 4 nguyên lí trong kinh tế mà mình tin là tất cả mọi người, bao gồm cả những ai không muốn dính dáng gì đến kinh tế, đều nên biết. Việc nắm vững 4 nguyên lí này đã thay đổi tư duy của mình hoàn toàn. Ở thời điểm hiện tại, mình tự tin là có mức độ hiểu biết và khả năng lập luận tốt hơn nhiều so với bản thân của chỉ 1 2 năm về trước.
Sau này có giàu hay không thì chưa biết, nhưng điều thú vị là những nguyên lí này đã cải thiện đáng kể sức khoẻ tinh thần của mình :)) Vì chúng giúp mình nhìn được những pattern về cách thế giới vận hành, từ đó không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự mông lung lo lắng về việc mình cần làm gì, ở đâu và với ai nữa. Nó cũng giải phóng mình khỏi thôi thúc phải chạy theo trend và khiến mình vững tâm hơn trên con đường đã chọn.
3 trong 4 nguyên lí này khá đơn giản, dễ hiểu và thuộc về sách kinh tế cơ bản 101. Nhưng nguyên lí thứ 4 thì là do mình tự nhặt nhạnh đúc kết được trong quá trình học, cũng là nguyên lí mình muốn giới thiệu trong bài này:
I. Để sự nghiệp phát triển bền vững, biết rõ và hiểu sâu về một chủ đề chuyên môn là không đủ. Cần phải biết nhiều và hiểu rộng về những thứ khác ngoài chuyên môn nữa.
Kinh tế về bản chất là một ngành khoa học xã hội. Đối tượng nghiên cứu chính của nó là con người, cụ thể là về việc họ phân phối những nguồn lực có hạn để đáp ứng những nhu cầu vô hạn như thế nào cho hiệu quả. Tuy nhiên để hiểu về con người thì không thể chỉ sử dụng những công cụ đặc thù của kinh tế học như xác suất thống kê và phân tích số liệu. Một nhà kinh tế giỏi không thể chỉ biết về kinh tế, anh ta còn phải là một người am hiểu về tâm lí, chính trị, văn hoá, thậm chí là cả về tôn giáo và nghệ thuật - tóm lại là mọi thứ ảnh hưởng lên hành vi mua bán sản xuất của một cá nhân hay xã hội.
Điều này được tóm gọn trong nhận định của John Maynard Keynes - một trong những nhà kinh tế quan trọng nhất thế kỉ 20:
“The master-economist must possess a rare combination of gifts .... He must also be mathematician, historian, statesman, philosopher to some degree…No part of man's nature or his institutions must be entirely outside his regard.”
Mình vẫn nhớ cảm giác há hốc mồm khi nghe thầy mình - một giáo sư kinh tế người Đức năm nay 61 tuổi, say sưa nói về những ảnh hưởng của đạo Phật, đạo Khổng, của K-Pop (like how tf he knows) và các chế độ độc tài lên hiệu suất làm việc của người Đông Nam Á. Thầy có thể nói vanh vách về triết học, về Seneca, Proust, Nietzsche hoặc về những khám phá gần đây nhất trong AI và semiconductor. Mà đấy đều là những chủ đề không liên quan trực tiếp đến phạm vi nghiên cứu của thầy.
Thầy có khuyên mình một câu với đại ý như này: Bạn càng muốn lên cao trong sự nghiệp, bạn càng phải có phông kiến thức rộng và nhiều. Thu hẹp tầm hiểu biết của bản thân trong 1 lĩnh vực thì không khác gì tự bắn vào chân xong đi chạy đua với người lành lặn cả.
Kinh tế học là một lĩnh vực rất rộng và luôn phải “chõ mũi” vào nhiều ngành khác (vì ngành gì cũng có khía cạnh kinh tế của nó), nên câu nói này đặc biệt đúng với mình. Tuy nhiên mình cũng thấy tầm quan trọng của việc biết nhiều và hiểu rộng vượt xa ra khỏi phạm vi của academic.
Đơn cử như là trong chuyện networking, mình càng biết nhiều chủ đề, càng nói về được nhiều thứ thì người ta sẽ càng dễ kết bạn và quý mến mình hơn. Niềm tin giữa con người (thứ quyết định họ có làm ăn với nhau hay không) thường được xây dựng trên sự tương đồng về các mối quan tâm và sở thích. Vậy nên ai càng có quan tâm sở thích đa dạng thì càng có khả năng kết nối nhanh và hiệu quả với nhiều người hơn. Người đứng đầu có khi không giỏi về chuyên môn hơn người đứng thứ hai, sự khác biệt nằm ở việc anh ta có nhiều mqh chất lượng hơn mà thôi.
Dĩ nhiên, sẽ có argument là có người cả đời chỉ biết về 1 thứ mà vẫn ngon lành đấy thôi? Điều này có thể đúng với các thế hệ trước - những người có thể sống cả đời với 1 công việc. Nhưng mình tin đấy là một nền kinh tế khác với của mình và các bạn. Sẽ không có nhiều công việc giúp người ta sống cả đời được nữa, bởi vì rất ít công việc tồn tại được quá 1 đời người (lí do vì sao thì ai cũng nghe rồi). Mình càng thấm điều này khi nhận ra “economist” là nghề nghiệp đứng đầu danh sách của Forbes về những việc có thể bị thay thế bởi AI :))
Có lần mình nói chuyện với chị họ, nghe chị kể là riêng tiền học cho đứa út năm nay mới 12 tuổi đã là gần 20 triệu một tháng mà chị vẫn lo nó không được giáo dục đủ tốt. Mình thấy hoàn toàn cảm thông cho chị (và khổ thân cho thằng bé), vì về cơ bản là nó đang phải học để chuẩn bị làm những công việc có khi còn chưa tồn tại. Điều này càng củng cố cho luận điểm về tầm quan trọng của việc biết nhiều và hiểu rộng.
Khi xã hội có thêm một nhu cầu mới, một công việc hoặc thậm chí là cả 1 ngành công nghiệp sẽ được sinh ra để đáp ứng nhu cầu đó. Vậy làm thế nào để nhìn trước được nhu cầu này và positioning bản thân từ sớm để bắt cơ hội? Bằng việc chú ý những trend lớn về kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, giải trí hoặc chính trị - nói chung là phải nhìn thật rộng, nghe thật nhiều bởi vì nhu cầu của xã hội ít khi có thể được phát hiện nếu như chỉ để ý vào tiểu tiết. Nếu được dự đoán, mình đoán là kĩ năng “zoom out to see the bigger picture” sẽ nằm hàng đầu trong danh sách các skills thiết yếu của 50 năm tới.
Đây cũng là lí do vì sao mình đánh cược 5 năm tới vào việc đi theo nghiên cứu về kinh tế. Cái giá phải trả là không rẻ, bởi đi theo academic đồng nghĩa với việc mình không kiếm được nhiều tiền từ sớm, ít kinh nghiệm làm trong tư nhân, thiếu đi những kĩ năng và vốn xã hội mà chỉ những ai lao vào thực chiến mới có được. Thêm cả đau lưng đau đầu cô đơn nữa :)) Tuy nhiên do tính chất phải đọc và quan sát nhiều của academic, mình sẽ xây được kiến thức nền rất rộng và học khả năng phân tích bức tranh toàn cảnh. Mình tin (và cầu trời khấn Phật) rằng đây sẽ là một lợi thế vững chắc để mình chiến tiếp với những phase sau này trong sự nghiệp, sau khi mình đã tạm biệt thế giới hàn lâm.
Hiển nhiên vẫn sẽ có những người chỉ cần biết về 1 thứ, nhưng thường thì họ phải ở trong top 5% hoặc 10% của lĩnh vực đấy thì mới sống ngon được. Nếu hỏi Ronaldo về lịch sử triết học thì chắc anh ta cũng chỉ tào lao ấm ớ, cơ mà mấy ai dám nói mình đá bóng giỏi hơn Ronaldo? Cùng lắm là vài nhân vật đếm trên đầu ngón tay. Còn nếu bạn không phải Ronaldo mà chỉ là một cầu thủ hạng xoàng đá cho Hà Nội T&T, khả năng cao là bạn nên có thêm vài kĩ năng khác ngoài đá bóng để còn giữ đường sống sau khi giải nghệ.
Một cái lợi lớn nữa của việc biết nhiều hiểu rộng là nó giúp nâng cao khả năng sáng tạo. Mà trong thời đại ngày nay, sáng tạo không còn chỉ là mắm muối gia vị hay cherry on top. Nó là một yêu cầu thiết yếu đối với hầu hết lao động trình độ cao, hoặc đối với những người muốn leo lên top 15-20% thu nhập trong xã hội.
Sáng tạo về bản chất là tạo ra những kết nối, là dựa vào các thông tin có sẵn để đưa ra một quyết định mới. Ví dụ như một bài nhạc rap là sự kết nối giữa trải nghiệm, cảm xúc và kĩ năng viết nhạc của người nghệ sĩ. MCK dù có kĩ năng viết rap đỉnh đến mấy mà không có trải nghiệm, không đi ra ngoài yêu đương, chia tay rồi drama các kiểu thì cũng chẳng có nhạc hay cho mình nghe. Vậy nên hiểu biết càng rộng, trải nghiệm càng nhiều thì sẽ càng có nhiều thông tin. Mà càng có nhiều thông tin thì thường sẽ càng dễ để sáng tạo. Điều này không chỉ đúng trong nghệ thuật mà còn cả trong kinh doanh nữa.
Trong Shark Tank mùa 6, Minh Beta là gương mặt mà mình để ý nhiều nhất. Anh học chuyên Toán ở Ams, đại học ở Úc, khởi nghiệp ở Việt Nam với chuỗi 6 cửa hàng Doco Donuts & Coffee vào 2009, sau đó tiếp tục học MBA ở Havard rồi thành công lớn với chuỗi rạp chiếu phim Beta Cineplex vào 2014. Beta Group hiện cũng đã mở rộng sang cả kinh doanh mĩ phẩm. Nếu bạn không biết thì bài “Việt Nam ơi” cũng là do Minh Beta sáng tác :))
Đọc, nghe về nhiều doanh nhân với tính sáng tạo cao (và rất thành công) như Minh Beta, mình nhận thấy một điểm chung như thế này: họ không ngại làm lại từ đầu và chơi nhiều lĩnh vực. Nhưng điều này không có nghĩa là nhảy xuống biển trước khi biết bơi. Để positioning cho việc mở Beta Cineplex, Minh Beta đã phải quan sát thị trường rạp chiếu phim Việt Nam đủ lâu và kĩ để biết rằng có một phân khúc khách hàng vẫn chưa được đáp ứng. Anh cũng phải có đủ kiến thức về tài chính để biết được hướng đầu tư của các ông lớn. Và đồng thời cũng phải là người đam mê nghệ thuật + giải trí từ trước thì mới có hứng thú đến phim ảnh.
Quyết định mở Beta Cineplex không chỉ là một giây loé sáng của cảm hứng hay gì, mà được tạo nên bởi sự biết nhiều và hiểu rộng của Minh Beta - khả năng đã được “nuôi” trong nhiều năm trước đó.
***Trong những bài viết tiếp theo, mình sẽ giới thiệu về 3 nguyên lí còn lại. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây!!!
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On the Net Alumni
#wotn #vietdeuvahay


Tráy quá Minh ơi, chị đọc thấy cuốn lắm và vỡ ra nhiều thứ!
bro! 🙏🙏🙏👏🏼👏🏼👏🏼🤴🤴🤴